Thursday, November 21, 2013


Cô Tuyết Lan kính mến!

Đây là năm đầu tiên của em tại ngôi truờng Nguyễn Hữu Huân. Và ai cũng thế, lần đầu tiên đến một nơi xa lạ, họ đều sợ sệt truớc mọi thứ, nhất là khi nghe những kinh nghiệm “khủng bố” từ đàn anh đàn chịđã đi truớc cả tram buớc. Em vốn là một học sinh dở môn Hóa và cứ mong rằng, mình sẽ đuợc dạy bởi một thầy cô Hóa nào đó thật dễ tính, vui vẻ. Và thế là vào tiết hóa đầu tiên trong năm, em đã duờng như đã mất đi niềm tin rằng sẽ gặp một thầy cô nào đó dễ tính, vì cô buớc vào lớp với một vẻ mặt cứng cỏi, sắt đá và lạnh lùng, cả đến cách cô gọi lên bảng làm bài để lấy điểm cũng làm em hoang mang, lo lắng. Rồi từ đó, em đã nghĩ đến việc học thêm ở chỗ cô, thật tình, ngày đầu tiên em học thêm, em cứ ngỡ như là đang mơ, cô dạy và nói chuyện với học sinh một cách vui vẻ, nhẹ nhàng và đó cũng là lần đầu tiên em thấy cô nở nụ cuời trên môi, ôi sao cô cuời vừa hồn nhiên, vừa thiết tha đầm ấm. Cũng từ lần học thêm đầu tiên đó, em cũng đã suy nghĩ khác về cô, em không còn thấy sự lạnh lùng ở cô nữa mà thay vào đó là một nguời giáo viên, đang cô gắng dạy cho học sinh của mình từng con chữ một cách nghiêm túc nhưng trong đó vẫn chan chứa những tình cảm thắm thiết của một nguời thầy, nguời cô đối với học sinh. Môn Hóa của cô phải gọi là một môn học cực kì khó nuốt nhưng cô luôn cố gắng tìm cách để đưa những kiến thức ấy vào trong tri thức của chúng em. Và còn một điểm nữa mà em rất thích ở cô đó chính là chữ “dợ” trong các câu nói của cô, chẳng hạng như là :”Các bạn làm xong bài này chưa dợ” và con chữ ấy duờng như đã đưa cô đến gần hơn với học sinh chúng em.

Cô ơi, hãy giữ mãi những nét đẹp đó cô nhé! Để cho học sinh chúng em có thể giữ lại trong long những hình ảnh đẹp nhất về cô. Chúc cô năm nay có một ngày 20-11 thật hạnh phúc. Mến cô nhiều!
Từ một học sinh vô danh




***

Cô Hồng Liên (bên trái)


Thân gửi cô - cô Hồng Liên,
Em là một học sinh thuộc dạng là rất lười trong việc học những bộ môn học thuộc bài như Sử, Địa,.... Mỗi lần đến những tiết này em cảm thấy khá "buồn". Nhưng cô đã tạo một ấn tượng khiến em không thể không mong đến giờ cô.
Bỡ ngỡ bước vào trường cấp 3, em đã cảm thấy xa lạ từng bạn học, từng thầy cô, môn học và cả trường lớp. Nhưng cô đã tạo cho em một cảm giác rất thân thiết. Em vẫn còn nhớ rất rõ lần đầu tiên cô bước vào lớp em. Nụ cười của cô đã khiến em bị thu hút từ lần gặp đầu tiên. Đó là một nụ cười vô cùng ấm áp. Giọng nói của cô cũng như thế ấm áp và thu hút mọi người. Em vẫn luôn cảm thấy nụ cười và giọng nói của cô vang lên trong đầu khi nhắc tới môn Sử. Hầu như cô luôn cười với học sinh trong suốt cả tiết học. Em chưa bao giờ thấy những cái nhíu mày mệt mỏi từ cô trong tiết học nào cả. Có lẽ vì điều này nên cô đã khiến lớp học có sức sống hơn.
Môn Văn có sự lãng mạn riêng của nó từ những bài thơ. Môn Toán thì có một sự thách đố của những bài toán. Môn Hoá cũng có sự mơ mơ hồ hồ và lí thú của riêng nó. Còn môn Sử cũng có những cái riếng ấy nhưng những cái riêng ấy thì lại xuất phát từ cô. Môn Sử có sự ấm áp từ cô, có sự lí thú cũng từ cô và cũng có sự thu hút với nhiều người cũng bởi vì cô.
Suốt thời gian em đã học, em luôn ấn tượng sâu sắc với các bộ môn chính như Toán, Lí, Hoá.... Bởi những em thường tiếp xúc với những thầy cô ấy. Nhưng em lại cảm thấy đối với môn Sử đối với cô thì có một ấn tượng rất khó phai.
Cô luôn tạo ra những sự thách đố khác hẳn với môn Toán. Sự thách đố rất riêng của cô. Những lời giảng của cô là từ những lí thuyết nhàm chán trong sách nhưng em lại không cảm thấy lời giảng mang theo sự nhàm chán nào cả. Cô đã mang thêm sức sống và cả sự lí thú qua những lời giảng của mình.
Em muốn mãi luôn nghe giọng nói của cô và muốn nhìn thấy nụ cười ấm áp từ cô. Cuối cùng, em muốn chúc cô thật vui vẻ trong ngày 20-11 sắp tới.
Em chào cô.
Từ một học sinh đang học cô.
XXX

NHHMag

Bài viết do nhóm Up!Orange thực hiện.